Ngài bèn cho đòi Công-Sán vào triều và bảo:
— Trẫm vẫn biết ngươi là kẻ trung-trinh, hết lòng với nước. Ngày xưa Phú-Bật sang sứ Khiết-đan, làm cho nước giặc phải kính, lại được xong công xong việc. Chuyến đi này cũng giống như thế, ngươi cố vì trâm, đem mệnh-lệnh đi, cũng là Phú-Bật của nước Nam đó. Cùng đi với ngươi có một hoàng-thân, trẫm đã định cử Duy-Án. Còn một người nữa phụ-hành, cho phép ngươi được chọn lấy.
Sán hăng-hái xin đi và nói:
— « Chúa phải lo thì tôi phải nhục », thần đâu dám tự kén chọn? Nhưng, trong bọn cộng-sự với thần mà thần đã biết, thì có Ngô Nho là người xứng-đáng.
Hoàng thượng bằng lòng. Mệnh-lệnh ban xuống, cả triều đều khen « được người ».
Vậy những người ấy lý-lịch ra sao?
Duy-Án là con thứ sáu Ý-tôn và là chú họ hoàng-thượng, tính rất cẩn-thận nhã-thật, Ngọc-Hân Công-chúa khi chưa lấy chồng vẫn thờ Án là người bậc trên. Công việc nên chăng, Công chúa vẫn phải hỏi Án. Đến khi Công-chúa lấy Bắc bình-vương, Án đã có việc phải