Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 52 —

ngờ-vực. Ở các phường-phố, người ta súm năm tụ ba, kẻ nói Chúa mới bị bệnh rất nặng, chẳng bao lâu nữa trong cung sẽ có đại-biến, quận Huy uy-quyền lớn quá, không khéo hắn sẽ cướp nước; người nói Chính-cung vẫn tư-thông với Quận Huy, nàng sắp đem nước phó cho Quận Huy. Vì vậy, ở các đầu đường cuối chợ, mới có một câu phong-dao....

Quận Huy nghe tin, bèn sai quan Đề-lĩnh đem móc sắt và kéo treo khắp các chợ, dọa rằng người nào còn dám tụ nhau nói chuyện, thì sẽ móc lưỡi xẻo đi. Từ đó, ở các đường xá, người ta chỉ dám ghé mắt ngó nhau, dân ở kinh-kỳ đều sợ nơm-nớp

Bấy giờ tình-thế Trịnh-Tông lại càng nguy nữa. Sau khi Chúa mới lên ngôi. Thị-Huệ vẫn muốn ngầm lén hại Tông, may có Danh Thùy khéo nói để che chở cho, Thị-Huệ bị lời Danh-Thùy lấn át, cho nên không dám. Nàng bèn cho Tông ra ở tại Tả xuyên-đường và bắt bốn đội Nội-khuông, Nội-dực, Nội-nhưng, Nội-kiện ra sức coi sóc. Mỗi ngày, chỉ có ba bữa cúng cha Tông mới được vào phủ-đường hồi bái lễ, xong, lại ra sở giam.