Tây-đàm, Lê-Thức người làng Đáp-cầu huyện Hoằng-hóa uống máu ăn thề, rồi cùng thảo biểu xin quân, nếu như không được, thì xin cho giữ đất cũ hai châu Hưng-hóa, Tuyên-quang để thờ tiên-tổ, hoặc là lẻn vào Gia-định tính cách khôi phục. Nhược bằng có sự bất-trắc xẩy ra thì cũng liều chết mà theo.
Biểu thảo xong rồi, cả bọn cùng đến nói với Kim Giản.
Kim-Giản không tiếp. Vua Lê và mọi người rập đầu xuống đất và kêu thật to.
Kim Giản bất-đắt-dĩ lại cho mời vào trong nhà, pha trà khoản đãi và bảo:
— Ngài hãy cứ về nhà trọ, rồi đây sẽ có thương-lượng.
Được hơn một tháng, thì thấy có viên quan Thanh tên là Khoa-Lan ra báo với vua Lê rằng: Hiện đã có chỉ cho ngài khu đất Khâm-châu, đợi đến mùa xuân hoa nở, sẽ về, cũng chưa muộn gì.
Vua tôi vua Lê bấy giờ vẫn đều không tin. Tháng ba năm Tân-hợi, Hòa-Khôn muốn đưa các người nước ta mỗi người ở riêng một nơi cho khỏi kêu-ca lôi-thôi, lại sai Khoa-Lan phi ngựa ra nói dối rằng: