Kiêm một mặt dặn bọn quân-sĩ hãy chậm khởi-sự vài ngày, một mặt tự ra bàn với Nguyễn-Hoàn.
Quận Hoàn nói:
— Nếu chư-quân khởi-sự, thì sẽ gây ra nhiều việc lôi-thôi. Thánh mẫu muốn dỗ Quận Huy thật là phúc cho xã-tắc, tôi cũng không thể nghĩ được hơn thế. Nhưng xin Thánh-mẫu hạ chỉ dụ Quận-Huy, để tôi ở trong tán thành.
Kiêm đem lời ấy tâu với Thánh-mẫu, Thánh-mẫu tức-thì sai người bảo Quận-Huy rằng: « Chúa mới bị đau, trong nước hiện đương lo sợ, nghi ngờ. Tướng quân nếu cho xã-tắc là trọng, thì nên tạm cho quí-tử[1] nhiếp-chính; để yên lòng người. Chờ đến khi nào Chúa mới trưởng-thành, quí-tử sẽ lại trả lại chính quyền, lui về giữ đạo làm tôi. Tướng-quân nên đem ý đó bạch với Tuyên-phi và để quí tử nhận Tuyên-phi làm mẹ nuôi, nhận tướng-quân làm a bảo, mong rằng tướng-quân giúp cho. »
- ▲ Con út, chỉ về Tông.