nghi ngờ Rồi tôi cũng xin nói thêm với Thánh-mẫu nữa.
Chư quân nghe lời, lại sang luôn nhà Nguyễn Kiêm.
Kiêm vốn là kẻ hèn nhát, nghe chư-quân nói, sợ hãi hết vía, bai bải từ chối. Chư-quân cố nèo:
— Việc này hiện đã bẩm với Thánh mẫu, người dạy như thế
Rồi họ ép Kiêm đến nhà Quận Viêm để lĩnh lời dặn của quốc-cữu mà vào tâu với Thánh-mẫu.
Cái việc Trịnh Sâm bỏ con lớn mà lập con nhỏ, Thánh-mẫu vẫn không bằng lòng, vì vậy, vừa nghe chuyện của chư quân định làm, Thánh-mẫu rất là hợp ý. Tuy vậy, bà cụ vẫn chưa thoát khỏi chí-khí đàn-bà, sợ lộ chuyện, quốc-cữu sẽ bị vạ lây, cho nên bà ấy muốn hãy dỗ ngầm Quận Huy, bắt hắn hãy cho Tông nhiếp-vị, để khỏi sinh biến. Lại nghĩ trong bọn bảy viên phụ-chính, chỉ có Nguyễn Hoàn vừa là thày học Chúa trước, vừa là bố vợ Nguyễn-Kiêm, tâm-địa cũng khá, có thể tin được, mà lại là bậc lão-nho có nhiều mưu-trí, có thể cùng bàn mọi việc, Bà cụ bèn bảo Nguyễn-