móc cổ Quận Huy kéo xuống. Rồi họ thi nhau ra sức đấm đá. Dây lát, Quận Huy tắt thở.
Quân-sĩ phanh bụng lấy gan ăn sống, còn xác thì lôi ra bỏ ngoài cửa Tuyên-vũ
Em ruột Quận Huy là Lý-vũ hầu Hoàng-Lương nghe tin có biến, vội-vàng chạy vào phủ-đường. Khi mới đi đến cửa chùa Báo-thiên, thì chư-quân quát phải đứng lại. Rồi họ cậy gạch trên đường, đập cho vỡ đầu và đem vất xác xuống hồ Thủy quân[1].
Anh em Quận Huy chết rồi, quân lính hò reo như sấm. Họ xông vào nhà Tả-xuyên để phò Trịnh Tông lên phủ-đường. Họ đội Tông lên vai, rồi họ đứng xúm chung quanh và hô:
— Xin ngồi cao thêm, để thiên hạ đều được trông thấy long-nhan, cho bõ lòng vui mừng của mọi người!
Trong lúc gấp-vội, không có kỷ sập, họ phải dùng tạm chiếc mâm vẫn bày cỗ « lộc » làm ghế, đặt Tông ngồi lên, rồi họ kề vai vào khiêng. Một lát, họ lại giơ tay nâng lên trên đầu, khi nào đầu mỏi lại hạ xuống vai,
- ▲ Tức hồ Hoàn-kiếm bây giờ.