Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

— Hai ổng làm sao mà gọi rằng dữ lắm? anh hảy nói nghe.

— Hai ỗng mổi khi xuất trận, thì phung khói khạt đạn ra đùng đùng, dẫu cho lũy chắc thành bền thế nào, củng phãi tan tành sập ngả, vì vậy mổi khi xuất trận tùng chinh, thì mổi ông đều đi hai lọng.

— Anh có biết mấy ỗng ở đâu mà đem lại thành Saigon nầy vậy không?

— Tôi nghe nói ông Cà-Lâm với ông Miệng-Cá gốc ở tại thành Quinhơn, khi chúa thượng là vua Tây-sơn thâu phục Saigon rồi, đem hai ổng vô để trấn cữa Nam và cữa Bắc.

Lúc bấy giờ Drơng-Hùng với Châu-Hỡ nằm trên nóc miểu lóng tai nghe rỏ, rồi nói nhỏ với nhau rằng: nãy giờ chúng ta đã nghe bộn chuyện, thiệt đêm nay chúng ta đi đây, không phãi là vô ích. Vì chúng ta nghe được nhiều việc binh tình, rất nên cẩn-yếu

Một chút lại thấy tên kia đưa ve lên miệng, uống vài hớp rượu rồi hỏi rằng:

— Chừng nào bốn ông đại-bác-tướng-quân đến đây, anh có biết không?

— Tôi nghe nói nội ngày mai nầy, bốn ỗng sẻ tới.

— Nếu bốn ỗng tới đây, tôi tưỡng dẩu có mười thằng Châu-văn-Tiếp ỡ đây, cũng không thế gì độ binh qua sông cho đặng.

Châu-Hỗ đương nằm trên nóc, nghe nói như vậy thì lửa giận phừng gan, liền chờn vờn đứng dậy muốn nhãy xuống giết phức hai tên kia, nhưng bị Dương-Hùng kéo lại và nói rằng: khoan, khoan, chú mầy đừng nóng, để rình nghe chút nữa thữ coi, kế nghe tên kia nói rằng: