Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

bảy người chèo, đương thuận gió xuôi bườm, phăn phăn lước tới.

Dương-Hùng lật đật kêu Châu-Hỗ mà rằng:

— Châu-đệ, có thuyền quân giặc tới kia, phải chèo qua sông cho mau, kẽo chúng nó theo kịp, nói vừa dứt lời, kế đó thuyền giặc chèo tới như bay, bổng nghe quân giặc kêu lớn lên rằng:

— Ghe nào đó, phãi lập tức ngừng lại cho mau.

Dương-Hùng với Châu-Hổ lẳng lặng làm thinh, cứ việc đốc quân chèo thẳng qua sông cho lẹ. Kế có một chiếc ghe tuần cũa giặc trong mé đâm ra, một tướng đứng trước mũi thuyền kêu lớn rằng: Ghe, ngừng lại, rồi đốc quân chèo tới đùng đùng, mủi thuyền rẽ nước làm hai, ào ào lước đến.

Dương-Hùng thấy hai chiếc thuyền giặc áp tới rược theo, thì đốc quân nổ lực chèo riết qua sông, khi gần tới mé sông bên nầy, bổng thấy ba chiếc thuyền tuần giang của mình trong mé đâm ra tiếp cứu, rồi đánh với thuyền gặc một trận giữa sông, lớp tên bắn, lớp thương đâm, đánh nhau một hồi, thuyền giặc chống cự không lại, liền lần lần dang ra, rồi chạy về thủy trại.

Khi Dương-Hùng với Châu-Hổ về tới trại mình, thì trống đã tang canh, trời vừa rựng sáng, hai người liền vội vàng vào dinh bẩm lại với Đô-đốc Châu-văn-Tiếp, và thuật lại nhửng chuyện binh tình đả nghe hai tướng Tây-sơn nói trong khi gặp tại miểu vỏ.

Châu-văn-Tiếp nghe rồi, tức thời hạ lịnh cho các binh trại ở dựa mé sông, bão phải đào hầm đấp lủy đặng cho quân sỉ núp súng che đạn, và nhứt