Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

hạnh tư tình, và phê một câu là: lữa gần rơm phải cháy, thì còn gì danh giá cũa mình, còn gì tiết hạnh cũa mình, than ôi! gái mà không trung trinh tiết hạnh, thì ai thèm ngó tới làm gì, thôi đi, thà để một mình ngài đi đâu thời đi, mình đả có chút lòng nhơn, báo tin cho ngài hay rồi, vậy thì củng đũ; cô lại nghỉ rằng: Ủa, mà sao đặng, mình làm như vậy thì sao cho trọn lòng háo nghĩa, sao cho vẹn chử thi ân? mình không ra công đem đường dẩn nẻo, thì lại e cho ngài lạc bước giữa rừng, rồi đây sớm muộn thế nào, ắc chẵng khỏi vào tay dượng mình bắt buộc. Dượng mình là kẻ lòng tham như lang, dạ độc như rắng, cái chứng tham lam độc ác ấy đả thâm nhiểm vào gân cốt, ăn nhập vào ruột gan, nó đã giết chết lương tâm, hại hết linh hồn cũa dưởng rồi, không thế nào dưỡng hồi tâm mà tỉnh ngộ lại đặng.

Vả lại Nguyễn-vương là người nhành vàng lá ngọc, dòng dỏi đế vương, tuy bấy giờ người thất thế sa cơ, nhưng ai dám chắc rằng ngày kia người chẳng đặng cầm quyền thiên hạ; còn phận mình là một gái nhỏ nhoi hèn thấp, và là một bực phụ nữ thần dân, nếu mình giử sự tiết hạnh của mình, thì lổi đạo thần dân với chúa. Mình phải cân đi nhắc lại suy tới nghỉ lui mà coi, thì cái danh giá mình nhẹ như rơm như rác, còn cái danh giá người quí như ngọc như vàng, nếu tiếc chút phận rác rơm, mà bỏ cái thân vàng ngọc, thì ai cho là phải?

Vậy mình làm ơn thì làm cho trót, gọt thì gọt cho trơn, nếu để cho người bị hại giữa đường, thì chẵng những uổng cái công cứu giúp không tròn, lại lương tâm mình nó hồi hộp không yên, sợ cho ai kia bị nỗi tai nàn tội nghiệp.