Trang:Khoi tinh con 2.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

Đá mòn rêu nhạt,
Nước chẩy hoa trôi.
Cái hạc bay lên vút tận giời,
Giời đất từ đây xa cách mãi.
Cửa động đầu non đường lối cũ,
Ngàn năm thơ-thẩn bóng giăng chơi.

2.Tâm sự nàng Mỵ-Ê lúc gieo mình xuống sông Châu-giang

(2 bài)

Trong sử ta, đời Lý, vua Thái-tôn vào đánh Chiêm-thành, chém vua Chiêm là Sạ-Đẩu. Vợ vua Chiêm là nàng Mỵ-Ê bị bắt xuống thuyền rồng đem về. Đến sông Châu-giang phủ Lý-nhân, vua Thái-tôn truyền đòi ra hầu rượu, nàng ấy lấy một tấm chiên hồng quấn mình gieo xuống sông, nay có đền thờ tại Phủ-Lý.

1. — Điệu vân-thê

Châu-giang một dải sông dài,
Thuyền ai than-thở một người vương-phi.
Đồ-bà-thành phá hủy,
Ngọa-phật-tháp thiên di;
Thành tan tháp đổ,
Chàng tử biệt,
Thiếp sinh ly,