— 28 —
IV. — TỪ
(Làm thay nhời người đời xưa)1. — Bài ca-thi của hai tiên-nữ tiễn hai chàng Lưu, Nguyễn ra cửa động Thiên-thai về trần.
(Điệu hoa-phong-lạc)
(Bên nước Tằu, đời Đông-Hán, có hai người học-trò la Lưu-Thần và Nguyễn-Triệu, tết đoan-dương, vào núi Thiên-thai hái thuốc, gặp hai tiên-nữ, kết duyên làm vợ chồng. Hai người ở cảnh tiên được sáu tháng, rồi nhớ nhà đòi về, hai tiên-nữ làm một bài ca thi, để tiễn ra khỏi cửa động. — Hai chàng về đến nhà, trong nhà, trong làng, không quen biết ai cả. Hỏi thăm ra thời các ông lão bạc đầu đó tức là hạng cháu 7 đời của mình. Không ngờ cõi tiên mới nửa năm mà cõi trần dâu bể đã như thế).
Lá đào rơi-rắc lối Thiên-Thai,
Suối tiễn oanh đưa những ngậm-ngùi.
Nửa năm tiên-cảnh,
Một bước trần-ai.
Ước cũ duyên thừa có thế thôi!