Trang:Khoi tinh con 2.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 41 —

Là mình với ta,
Chẳng duyên thời nợ.
Cơ giời tác hợp, sợi tơ-mành xe chặt lấy nhau,
Bể ái đầy vơi, nén hương nguyện cho tròn một kiếp.
Như mỗ nay,
Con nhà gia giáo,
Cũng mạch thư hương
Mặt vuông chữ điền, 田
Điền vô nhất thốn.
Lưng dài vai tốn, mình lính nhi tính quan,
Mặt nạc đóm dầy, khôn nhà mà dại chợ.
Tuổi mới độ đôi-chín ba mươi dĩ lý, đã rượu sớm chè trưa,
Học chưa xong tam-hoàng ngũ-đế chi thư, lại a tròn b méo.
Chồng con thế ấy,
Ai người dễ ưa.
Thế mà,
Nệm ủ chăn lồng, nghĩa cũ bấy lâu êm ái,
Cơm hầu canh dẫn, lòng riêng riêng cũng kính yêu.
Cũng mong cho một bước một hay, được như ai ông cống ông nghè, có danh có giá,
Không ngờ lại mỗi ngày mỗi đốn, để đến nỗi con tiều con khỉ, mang tiếng mang tai.
Trăm năm lâu dài,
một phen giận dữ,