Trang:Khoi tinh con 2.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

Sự thế thế nào phải thế, bao quản mình lươn,
Phận đành chi dám kêu oan, còn nhờ lượng bể.
Nam-vô-phật ngồi trên tam-bảo, phổ cứu cho chúng sinh.
A-gi-men lạy đức chúa Giời, tôi là kẻ có tội.

3.Đơn khiếu ong, bướm, của bách hoa, tâu lên đức Thượng-đế

Bụi trần vùi rấp, kêu lên xin thấu đến từng xanh,
Đèn giời sáng soi, trông xuống rủ thương cho phận bạc,
Chị em tôi,
Con nhà xanh vỏ.
Nặng nghiệp má đào;
Dì gió rủ rê,
Ông tơ ghét bỏ.
Cha sinh mẹ dưỡng, công trình trải mấy tuyết sương,
Sớm điểm chiều tô, nghề nghiệp biết bao hương phấn.
Những mong được xôn-xao bạn yến, một cười ắt hẳn nghìn vàng,
Nào ngờ đâu sơ-sác thân vờ, trăm mớ không còn một mảnh.