Đức Ngọc-hoàng phán xong, truyền lấy vồ nọc đánh mỗi tên 30 roi và cách tuột chức Thổ-công. Xong, ngài đòi ông chef Tòa Tư-văn lên bảo rằng:
« Một sự thi-cử ở trần-gian, đã sinh ra hại.. đến luân lý như thế, thôi thôi từ đây bỏ hẳn đi. »
Ông Tư-văn cố xin mấy khoa nữa. Ngài cho các xứ khác còn được thi ba khoa; một xứ ấy thời làm nghị định bỏ lập tức. Vì thế cho nên ở xứ ấy bây giờ không khoa thi
Hai bác Thổ-công, sau lúc đã mông cách, đi mất. Hai chú Táo-quân ở nhà, không thấy Thổ-công về, rủ nhau đi hỏi thăm, mới biết truyện. Cùng phì cười bảo nhau rằng: « Ừ thôi, cũng may cho chúng ta ăn xó mó niêu hóa lại ít tội vạ. » Nhân cùng làm chơi một bài thơ bốn câu rằng:
Khéo thay đổi vợ với thay chồng,
Ba chục roi đòn đít Thổ-công,
Nhắn bảo trần-gian cho nó biết,
Kẻo chi bận nữa đến phường ông.
2. — Hầu thơ
Có một ông quan hậu, nhân ngày chủ nhật, vào chơi hầu một vị quan trên. Ngồi buồn, Cụ-lớn mới đọc thơ cho nghe và bảo rằng: