Trang:Khoi tinh con 2.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 50 —

— Ngài vừa ngồi hầu thơ cụ ra, có phải không?

— Phải.

— Thơ Cụ thế nào?

— Thơ Cụ-lớn ta hay lắm, không chê vào đâu được. Nhưng mình là phận dưới, cũng không được phép khen.

— Thế Cụ đọc thơ mà ông cứ ngồi im à?

— Không. Sao lại im! Tôi chỉ dạ. Tính tất cả trước sau đâu đến chục cái dạ.

3. — Hà-nội

Hà-nội ba-mươi-sáu phố phường, là một chỗ đô-hội của Bắc-kỳ. Thượng vàng hạ rau, so với các nơi đều hơn cả. Dẫu thế, nhưng vật không có vẫn không có, là tiênquỉ.

Có một ông hiếu sự, đem hai người nhà quê ở đồng rừng cho về Hà-nội chơi. Bịt mắt từ nhà đem đi, về để một chỗ kín. Rồi thuê riêng nhà chớp bóng một tối, chớp cho mỗi người xem một trò (films). Lúc đã khai chớp, thả một người vào, cho mở mắt ra mà xem; gần hết trò, lại bịt mắt đem đi. Người nữa cũng thế.

Một người vào trò trước, xem thấy: Mây bay nước rợn, rồi các người con gái trông lạ mắt