Trang:Khoi tinh con 2.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 51 —

ăn mặc khác lối thường, có hai cánh, rẽ mây bay ra.

Người vào trò sau, thấy: Núi cao hang sâu, nhiều những người to béo, trợn mắt há miệng, đi lung-la lung-lay.

Cho xem xong, sáng hôm sau, cứ để mắt phải bịt, đem lên xe lửa, lại đưa giả về chỗ ở.

Hai người về, các thân thích đến hỏi truyện chơi Hà-nội thấy có những gì thú.

Một người nói: « Toàn tiên cả!

Một người nói; « Toàn quỉ cả! »

Cãi nhau vô cùng tận.

4.Hồn chữ

Ở mạn ngược xứ Đoài, gần mường, có một nhà làm văn, vì sự nghèo, lấy văn làm nghiệp. Nghiệp văn mà dốt, dốt mà ngông, mỗi bận hạ bút như rồng quốn, như ngựa bay, như nước chẩy. Một hôm, đêm đã hơi khuya, đi qua một trường thi vừa thi xong, thấy có tiếng lầm-rầm như nhiều người cùng nhau đứng than thở. Nhân lắng tai ngồi nghe, phảng-phất được mấy câu như sau này:

« Khốn nạn cho chúng ta! Giời bắt sinh ra làm kiếp chữ. Để bị những kẻ làm văn dốt, nó viết mình ra tờ giấy trắng, rồi dấu son