Trang:Khoi tinh con 2.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 53 —

có hồn! Nghĩ ra, mỗi bận mình rung đùi mà ngâm, dưới tay đã không biết bao hồn khóc! Từ đấy làm văn, khó nhọc lắm mới nghĩ được một câu. Rồng không quốn; ngựa không bay; nước không chẩy.

5.Thu-lôi-tiêm

(Ngọn thu-lôi trên đỉnh nhà để
phòng sét đánh cho khỏi hại
).

Xưa có một ông thiên-lôi, tên là Dã-Tràng, bị sự xấu, phải xuống làm thành-hoàng một năm; mãn hạn, lại được lên giời làm thiên-lôi. Một bận, thừa mạng Giời xuống đánh một ông thành-hoàng có tội lỗi. Thành- hoàng biết thiên-lôi sắp đến nơi, sai bộ-hạ ra đón và xin lễ 2 con ngựa ngoài cửa đền cùng một bộ đồ thờ bằng đồng. Thiên-lôi ta nhận xong, lại sợ Giời không nghe thấy tiếng đánh thời có lỗi; nhân đánh liều vào một cây da ở làng cạnh, chết chụi đầu chụi tai. Ông thành-hoàng làng ấy nghĩ tức lắm, làm một bài thơ rằng:

Ai bảo Thiên-đình chỗ chí-công?
Thiên-lôi sao cũng bén hơi đồng?
Cõi trần nhem-nhuốc bao nhiêu sự,
Thượng-đế ngồi cao có biết không?