Trang:Khoi tinh con 2.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 56 —

thương; cũng lắm lúc thương người tứ-hải. Biệt ly mà nhớ; cũng nhiều khi nhớ kẻ bất tri tình. Nhân ngồi buồn viết chơi mấy bức thư, cũng để chút vợi bớt những nguồn thương bể nhớ.

1.Thư đưa người tình-nhân có quen biết

Ngồi buồn lấy giấy viết thư chơi,
Viết bức thư này gửi đến ai,
Non nước thề-nguyền xưa đã lỗi!
Ân tình nay có bốn su thôi.

Ngàn sương bạc bay qua tiếng nhạn,
Ngọn đèn xanh khêu cạn đĩa dầu.
Mình ai chiếc bóng đêm thâu,
Nỗi riêng, riêng một mối sầu vì ai.
Tâm sự ấy nói dài sao xiết,
Giấy mực đâu vẽ hết du mà?
Dở-dang là chữ tài-hoa,
Chắp tay vái lạy giăng già chứng cho.
Kể từ độ giang hồ lạc phách,
Hội tương phùng đất khách đôi ta.
Biết nhau khi mới mười ba,
Tuần giăng chưa mãn, nụ hoa chưa cười,
Cùng một thủa ăn chơi nhàn biếng,
Trải mấy thu hơi tiếng vừa quen.