Trang:Khoi tinh con 2.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 55 —

VIII — ĐƯA THƯ

(Điệu đưa thư này, trong sự hát nhà-trò, đọc theo lối tỳ-bà).

Văn dẫn. — Thương ai, nhớ ai.

Người ta lúc mới sinh mà tình cũng sinh; rồi hình thể mỗi ngày mỗi nhớn thời tình cũng theo tri giác mà nhớn lên. Tri-giác hẹp mà thuần thời tình ít; tri-giác rộng mà tạp thời tình nhiều. Tình ít, cho nên có dan-díu thời thương, có biệt ly thời nhớ; không thương người không biết, không nhớ người vu-vơ. Thế-gian thế cả, sao mình thời không? Nào biết ai thương mình, mà mình cứ thương. Nào biết ai nhớ mình, mà mình cứ nhớ. Ai nhớ mình không hay, chắc cũng không ai mong mình nhớ. Ai thương mình không biết, chắc cũng không ai mong mình thương. Cũng chẳng qua đáng thương thời thương, nên nhớ thời nhớ; cũng chẳng qua sẵn bụng thương thời thương, thừa bụng nhớ thời nhớ. Cũng chẳng qua cái giống đa tình, nằm không ngồi rỗi mà sinh ra nhớ hão thương vay. Dan-díu mà