Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
— 15 —

Túy-kiều cho tin cho Hồ-tông-Hiến đem quân-gia ra rước, chẳng ngờ dạy quân bắn Từ-hải đi. Từ-hải chết mà không ngã. Quân về nói lại với Túy-kiều. Túy-kiều ra khóc-lóc nói là tại mình cho nên chồng mới chết làm-vậy, thì xác té xuống. Quân bắt Túy-kiều đem vô, Hồ-tông-Hiến hỏi Túy-kiều muốn xin đi-gì với Triều-đình vì công đã giúp lời cho Từ-hải ra đầu. Túy-kiều bẩm không có công gì, một xin xác Từ-hải đem về chôn.

Hồ-tông-Hiến mở tiệc đãi quan quân tướng sĩ, đem Túy-kiều về chơi một đêm. Sáng ngày ra tỉnh rượu mới giựt mình sợ e mình lấy vợ giặc có tội với Triều đình, nên đem gả cho thổ-quan đất ấy.

Thổ-quan đem kiệu rước về đem xuống tàu đậu nơi sông Tiền-đường. Nghe sóng gió ầm-ầm, hỏi quân ở đó là đâu? Quân nói là sông Tiền-đường, liền nhớ lại lời tiên-tri bà Giác-sư (là bà Tam-hiệp) bèn đâm đầu xuống sông.

Bà-Giác duyên biết lời tiên-tri ấy thuở trước, đã tới che lều ở đó sớm tối mướn chài, chài lên chài xuống hoài, khi ấy mới chài được vớt lên đem về am nuôi.

Còn Vương-quanKim-trọng lấy Túy-vân thế con Túy-kiều, thi đậu vua sai đi ngồi tri-huyện các xứ ấy, nhớ đến hỏi thăm người ta có biết có nghe tích con Túy-kiều hay không, thì người-ta nói có, mà không biết bây-giờ ở đâu. Kiếm tìm hoài không ra.

Năm ấy cải nhậm, vua sai đi ngồi xứ khác, hai anh em đi tới sông Tiền-đường, nghe nói Túy-kiều chết tại đó thì rước thầy làm chay, đặt bài vị mà tế. Mụ Giác-duyên đi coi thấy mộc-vị thì biết là tế con Túy-kiều, mới hỏi là ai tới làm chay; biết là anh