Nghĩ rằng khôn nỗi giấu màu,
sự mình nàng mới gót đầu bày ngay.
Bây-giờ sự đã dường nầy,
phận hèn dầu rủi dầu may tại người.
Giác-duyên nghe nói rụng-rời,
nửa thương nửa sợ bồi-hồi chẳng xong.
Dỉ tai nàng mới giãi lòng,
ở đây cữa phật là không hẹp gì.
E chăng những sự bất-kỳ,
để nàng cho đến thế thì cũng thương.
Lánh xa trước liệu tìm đường,
ngồi chờ nước đến nên dường còn quê.[1]
Có nhà mụ Bạc bên kia,
am mây quen lối đi về dầu hương.
Nhắn sang dặn hết mọi đường,
dọn nhà hãy tạm cho nường trú chơn.
Những mầng được chốn an thân,
vội-vàng nào kịp tính gần tính xa.
Nào ngờ cũng tổ bợm già,
Bạc-bà học vuối Tú-bà đồng môn.
Thấy nàng lợt phấn đượm son,
mầng thầm được chốn bán-buôn có lời.
Hư không đặt bỏ nên lời,
nàng đà giớn-giác rụng-rời lắm phen.
Mụ càng xua-đuổi cho liền,
lấy lời hung-hiểm ép duyên châu trần.
Rằng nàng muôn dặm một thân,
lại mang lấy tiếng dữ gần lành xa.
Khéo oan gia của phá gia,
còn ai dám chứa vào nhà nữa đây.
- ▲ — Để nước đến trôn mới nhảy sao cho kịp?