Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/204

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 207 —

Đường dọc đường ngang, người rấp-rốn,
Tào-tán cao kỉ, giá càng cao.

Chê những buổi:

Lúc cùng chẳng có, cơn túng phải liều.
Trinh-bạch chốn lầu xanh có tiếng.
Tài hoa nhìu bác địa đã treo,
Chẳng giữ già mà chờ vương bá,
Không cầm lòng mà đợi khách triều.
E hoa nguyệt từ trinh-bạch,
Rã cánh hoa cho bướm dấu-yêu.
Để gương kẻ đờn bà bắt-chước.
Làm lối cho thục-nữ soi theo.

Song xem đến:

Đầu đuôi các tích, sau trước mọi đều,
Tình không nên trách, lẽ cũng khá yêu.
Một mình vì nước vì tình, hiếu tình đã vẹn.
Hai lẽ trả ân trả oán, ân oán chửa tiêu.
Lâm-tri, Võ-tích thảm-thương, thế hèn phải khuất.
Vãi-mụ, Bạc-sinh lừa đảo, cơn túng phải liều.
Nghĩ mấy câu thần mộng hẹn-hò,
Số bồ liễu nợ trần chưa trả.
Liều cho nhám má hồng mòn-mỏi,
Mười lăm năm thấm-thoát có là bao?
Lầu xanh hay mấy mặt làng chơi,
Chẳng sá những muông cầm cùng loài thú.
Cửa thập nhị hàng, tay pháp giái,
Dầu là chẳng tháng Thuấn với ngày Nghiêu.