Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/217

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 220 —

Tài sắc vươn mang hình tạo-hóa,
Tình tơ khó vẽ trạng thanh-tao.
Trời xanh nỡ phụ xuân xanh ấy,
Có lẽ không đền nghĩa tấc giao?

31. NGƯ ÔNG CỨU MẠNG.

Mười lăm năm những bước long-đong!
Muốn phụ tình chung phụ há xong?
Còn vướng tình trong vòng tạo hóa,
Khó đem mình trả nợ non sông.
Bởi đưa chơn lánh miền phi thị,
Lại gởi duyên vào cửa sắc không.
Nên bỏ tấm thân dòng nước chảy,
Không hay thoát khỏi lưới ngư-ông.

32. DỮ GIÁC-DUYÊN.

Thân quan đôi-lứa vuối gia thân,
Chìm nỗi duyên nên nghĩa Tấn Tần,
Tuy có y như lời cựu ước,
Bao-giờ trả đặng nghĩa giai nhân?
Bể kia phỏng độ sâu bao nả,
Trời nọ dường như ngất mấy lần.
Ví bẳng thân nầy như yến-tử,
Quyết bay cho đến tận sông ngân.

33. KIM TRỌNG LẬP ĐÀN.

Nhờ nước từ-bi để rửa oan,
Gọi là cho thấu nghĩa minh san,
Giọt tuôn hòa lẫn mưa ngàn chảy.
Tình gởi đưa theo khói lửa tàn.