— 60 —
Vỉ chi một mảnh hồng nhan.[1]
tóc tơ chưa chút đền ơn sanh thành.
Dâng thơ đã thẹn Nàng-Oanh.[2]
lại thua Ẳ-lý bán mình hay sao?[3]
Xuân huyên[4] tuổi hạc càng cao,
Một cây gánh vác biết bao nhiêu nhành?
Lòng thơ dầu chẳng dứt tình,
gió mây âu hản tan-tành nước non.
Thà rằng liều một thân con.
hoa dầu rã cánh, lá còn xanh cây.
Phận sao đành vậy cũng vầy,
cầm như chẳng đậu những ngày còn xanh.
Cũng đừng tính quất lo quanh,
tan nhà là một. thiệt mình là hai.
Phải lời ông cũng êm tai,
hìn nhau giọt vắn giọt dài ngổn ngang.[5]
Mái ngoài họ Mã vừa sang,
tờ hoa đã ký cân vàng mới trao.
Trăng-già[6] độc-địa làm sao;
cầm dây chẳng lựa, buộc vào tự-nhiên.
- ▲ Mảnh hồng nhan. — Thân phận con gái.
- ▲ Nàng Oanh. — Tích đời nhà Hán Văn-đế, nàng Đề-oanh là con Thuận-vu-khôn. Cha bị tội đáng phải hình, thì nàng Đề-oanh tới ngọ môn xin bán mình vào cung làm mọi mà chuộc cha cho khỏi hình. Vua cám lời Đề-oanh xuống chiếu bỏ nhục hình đời Tấn đi mà tha tội cho Vu-khôn.
- ▲ — Nàng Lý-cố-trinh-nương cha mắc tội oan, bán mình mà chuộc tội cha.
- ▲ — Huyên thảo vong ưu, cố dĩ huyên hô mẫu vi huyên đường — Hễ giắt cỏ huyên lên đầu thì quên hết lo, cho nên lấy đó mà chỉ là mẹ.
- ▲ Ngổn-ngang. — Dọc ngang.
- ▲ Trăng-già. — Nguyệt-lão, bà Nguyệt-lão.