Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 61 —

Trong tay đã sẵn đồng tiền,
dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì?
Họ Chung ra sức giúp vì,
lễ tâm đã đặt, tụng kỳ cũng xong.
Một nhà đã tiện thong dong,
tinh kỳ[1] giục giả đã mong độ về.
Một mình nương ngọn đèn khuya,
áo dầm giọt lụy, tóc xe mối sầu.
Phận dầu dầu vậy cũng dầu,
xót lòng đeo-đứng bấy lâu một lời.
Công-trình kể biết mấy mươi?
vì ta khăng-khít[2] cho người dỡ dang.
Thề lòng chưa ráo chén vàng
lỗi thề thôi đã phụ-phàng với hoa.
Trời Liêu[3] non nước bao xa,
nghĩ đâu rẽ cửa, phân nhà từ tôi.
Biết bao duyên nợ thề bồi,
kiếp nầy thôi thế thì thôi còn gì?
Tái sanh chưa dứt nhang thề,
làm thân trâu ngựa, đền nghì trước-mai.
Nợ tình chưa trả cho ai,
khối-tình[4] mang xuống tuyền đài[5] chưa tan.


  1. Tinh kỳ. — Kỳ hẹn đưa dâu.
  2. Khăn-khít. — Chặt-chịa.
  3. Trời Liêu. — Đất Liêu-dương.
  4. Khối-tình. — Nguyên tích thuở xưa có người con gái có tình tri giao với người học trò, bị đứa côn quan giết chết đi; linh nó chưa thỏa nên hóa ra người ta nhỏ nằm dưới lưng, đến khi quan lấy luật nghiệm, người, tinh nhơn tới ngó thấy mặt khóc lên một tiếng, khi ấy khối-linh mới tan đi.
  5. Tuyền đài. — Cửu tuyền. — Chín suối.