Nỗi riêng riêng những bàng-hoàng,
dầu chong trắng đĩa, lụy tràn thấm khăn.
Túy-vân chợt tỉnh giấc xuân,
dưới đèn ghé đến, ân-cần hỏi han:
Cơ trời dâu bể đa đoan,
một nhà để chị riêng oan một mình.
Cớ chi ngồi những tàn canh,
nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây?
Rằng: lòng đương thổn-thức đầy,
tơ duyên còn vướng mối nầy chưa xong.
Hở môi ra cũng thẹn-thùng,
để lòng, thì phụ tấm lòng với ai.
Cậy em, em có chịu lời,
ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
Giữa đàng đứt gánh tương tư,[1]
keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.
Kể từ khi gặp chàng Kim,
khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề:
Sự đâu sóng gió bất kỳ,
hiếu tình có nhẽ[2] hai bề vẹn hai?
Ngày xuân em hãy còn dài,
xót tình máu-mủ, thay lời nước non.
Chị dầu thịt nát xương mòn,
ngậm cười chín suối[3] hảy còn thơm lây.
Chiếc vành với bức tờ mây,
duyên nầy thì giữ, vật nầy của chung.
Dầu em nên vợ nên chồng,
xót người mạng bạc, ắt lòng chớ quên.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/59
Giao diện
— 62 —