Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 80 —

Sợ khi ong bướm đãi-đằng,
đến đều sống đục, sao bằng thác trong.
Mụ rằng: con hãy thong-dong,
phải đều lòng lại dối lòng mà chơi?
Mai sau ở chẳng như lời,
trên đầu có bóng mặt trời sáng soi.
Thấy lời quyết đoán hẳn-hòi,
đành lòng nàng cũng sẽ nguôi nguôi dần.

Túy-Kiều than thở nhớ nhà.

Trước sau ngừng biếc tỏa xuân,[1]
vít non xa tấm trăng gần ở chung.[2]
Bốn bề bát-ngát xa trông,
cát vàng cồn nọ, doi hồng dặm kia.
Bĩ bàng mây sớm đèn khuya,
nhớ tình nhớ cảnh như chia tấm lòng.
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,
tin sương luống hãy rày trông mài chờ.
Bên trời góc biển bơ-vơ,
tấm son gụt rửa bao giờ cho phai?
Xót người dựa cửa hôm mai,[3]
quạt nồng đắp lạnh, những ai đó chừ?
Bồng lai[4] cách mấy nắng mưa,
có khi gốc tử đã vừa người ôm.[5]


  1. — Đóng cửa buồng cấm cung.
  2. — Ở trên lầu, ngó dấu non xa, nhắm trăng giọi vô cửa song.
  3. Dựa cửa hôm mai. — (Triêu mộ ỷ môn nhi vọng.) Nó nhắc về cha mẹ nó ngồi buồn nhớ trông, biết ai châu cấp dưỡng nuôi giúp đỡ.
  4. Bồng lai. — Cảnh tiên. Xa nhà đã lâu....
  5. Gốc tử. — Cây tử-lý, trồng ở nhà bây giờ có khi lớn bằng một ôm kia đặng.