Buồn trông cửa biển gần hôm,
thuyền ai thấp-thoảng cánh buồm xa-xa.
Buồn trông ngọn nước mới sa
hoa trôi man-mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ dàu-dàu,
chơn mây mặt đất một màu xanh-xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt gành.
om-sòm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
Túy-Kiều bị Sở-Khanh gạt dổ đem đi.
Đông-quanh những nước non người,
đau lòng lưu-lạc, nên vài bốn câu.
Ngậm-ngùi xủ bức rèm châu,
cách lầu nghe có tiếng đâu hòa vần.
Một chàng vừa trạc thanh xuân,
hình-dung chai-chuốt[1] áo khăn dịu-dàng.
Nghĩ rằng cũng vẻ thơ hương,[2]
hỏi ra mới biết rằng chàng Sở-khanh,
Bóng hoa thấp-thoảng dưới mành,
trông chàng nàng cũng ra tình đeo-đai.[3]
Than ôi sắc nước hương trời,
tiếc cho đâu bỗng lạc-loài đến đây!
Giá đành trong nguyệt trên mây,
hoa sao hoa khéo đã-đày[4] bấy hoa.
Nổi cơn riêng giận trời già,
lòng nầy ai tỏ cho ta hỡi lòng!