Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/93

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 96 —

Vốn người huyện Tích châu Thường,
theo nghiêm thân mở ngôi hàng[1] Lâm tri.
Hoa khôi[2] mộ tiếng Kiều-nhi,
thiếp hồng[3] tìm đến hương quê[4] gởi vào.
Trướng Tô[5] hiệp mặt hoa đào,
vẻ nào chẳng mặn, nết nào chăng ưa?
Hải đường[6] mởn-mởn nhành tơ,
ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng.
Nguyệt hoa, hoa nguyệt nảo nùng,
đêm xuân ai dễ cầm lòng đặng chăng?
Lạ chi thanh khí[7] lẽ hằng,
một dây đã buộc ai giằng[8] cho ra?
Sớm đào tối mận lân la,
trước còn trăng gió, sau ra đá vàng.
Dịp đâu may-mắn lạ dường!
lại vừa gặp khoảng xuân đường về quê.
Sanh càng một tỉnh mười mê,
ngày xuân lắm lúc quên về với xuân.
Khi gió các, khi trăng sân,
bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ.
Khi hương sớm, khi mây trưa,
bàn vây đếm nước, đường tơ hòa đờn.


  1. Ngôi hàng. — Cái hảng buôn.
  2. Hoa khôi. — Đầu hoa. Lịch sự, xinh tốt nhứt.
  3. Thiếp hồng. — Viết thiệp giấy hồng đào.
  4. Hương quê. — Buồng thơm.
  5. Trướng Tô. — Trướng ông Tô-đông-pha, tuy già mà con gái còn muốn.
  6. Hải đường. — Bông hải đường đỏ thắm tốt.
  7. Thanh khí. — Tiếng hơi. — Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu.
  8. Giằng. — Giựt.