Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1008

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
2 : 44
3 : 12
ĐA-NI-ÊN

nhau bởi giống loài người; song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. 44 Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời; 45 theo như vua đã xem-thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc, và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau nầy sẽ đến. Điềm chiêm-bao nầy là thật, và lời giải nó là chắc-chắn.

46 Bấy giờ vua Nê-bu-cát-nết-sa sấp mặt xuống, lạy Đa-ni-ên, và truyền dâng lễ-vật cùng đồ thơm cho người. 47 Đoạn, vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua; chính Ngài là Đấng tỏ ra những sự kín-nhiệm, vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kín-nhiệm nầy. 48 Vua bèn tôn Đa-ni-ên lên sang-trọng và ban cho người nhiều lễ-vật trọng. Vua lập người cai-trị cả tỉnh Ba-by-lôn, và làm đầu các quan cai những bác-sĩ của Ba-by-lôn. 49 Đa-ni-ên cầu-xin vua, thì vua lập Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô cùng cai-trị tỉnh Ba-by-lôn, còn Đa-ni-ên thì chầu nơi cửa vua.

Ba người trai trẻ Hê-bơ-rơ phải ném vào trong lò lửa

31 Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng, cao sáu mươi cu-đê và ngang sáu cu-đê, để đứng trong đồng-bằng Đu-ra, thuộc tỉnh Ba-by-lôn. 2 Đoạn, vua Nê-bu-cát-nết-sa sai nhóm các quan trấn-thủ, lãnh-binh, các công-tước, các quan đề-hình, thủ-kho, các nghị-viên, quản-đốc, và các quan làm đầu các tỉnh, để dự lễ khánh-thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên.

3 Vậy, các quan trấn-thủ, lãnh-binh, các công-tước, các quan đề-hình, thủ-kho, các nghị-viên, quản-đốc, và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh-thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên; và họ đứng trước pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 4 Bấy giờ sứ-giả rao lớn tiếng lên rằng: Các dân, các nước, các thứ tiếng, đây nầy, lịnh truyền cho các ngươi. 5 Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đờn cầm, đờn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc-khí, thì khá sấp mình xuống để thờ-lạy tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 6 Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ-lạy, tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. 7 Vậy nên, khi các dân nghe tiếng còi, kèn, đờn cầm, đờn sắt, quyển, và các thứ nhạc-khí, thì các dân, các nước, các thứ tiếng, thảy đều sấp mình xuống, và thờ-lạy pho tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 8 Khi ấy, có mấy người Canh-đê đến gần để tố-cáo những người Giu-đa. 9 Vậy họ cất tiếng và tâu cùng vua Nê-bu-cát-nết-sa rằng: Hỡi vua, nguyền vua sống đời đời! 10 Hỡi vua, chính vua đã ra lịnh, hễ người nào nghe tiếng còi, kèn, đờn cầm, đờn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc-khí, thì phải sấp mình xuống để thờ-lạy tượng vàng; 11 và kẻ nào không sấp mình xuống để thờ-lạy tượng đó, sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. 12 Vả, ở đây có mấy người Giu-đa kia mà vua đã lập lên cai-trị tỉnh Ba-by-lôn, tức là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô; hỡi vua, những người ấy không kiêng-nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua, và chẳng lạy tượng vàng vua đã dựng.

— 996 —