Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1013

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
5: 19
6 : 7
ĐA-NI-ÊN

cha vua là Nê-bu-cát-nết-sa. 19 Vì cớ Ngài đã ban cho người quyền to, thì hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều run-rẩy trước mặt người, và sợ-hãi người. Người muốn giết ai thì giết, và muốn để ai sống thì để. Người nâng ai cao lên hay hạ ai thấp xuống thì tùy ý người. 20 Nhưng vì lòng người tự-cao, và tánh người cứng-cỏi, làm một cách kiêu-ngạo, nên người bị truất mất ngôi vua và lột hết sự vinh-hiển. 21 Người bị đuổi khỏi giữa các con trai loài người; lòng người trở nên giống như lòng súc-vật, và chỗ-ở người thì cùng với những lừa rừng. Người bị nuôi bằng cỏ như bò, và thân người bị nhuần-thấm sương-móc trên trời, cho đến khi người nhận-biết rằng Đức Chúa Trời Rất Cao cai-trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý.

22 Hỡi vua Bên-xát-sa, con của người, vua cũng vậy, dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu nhún-nhường chút nào; 23 nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời, mà khiến đem đến trước vua những khí-mạnh của nhà Ngài, và dùng mà uống rượu, cùng với các quan đại-thần, các hoàng-hậu và cung-phi vua. Vua cũng đã tôn-vinh các thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá, là những thần không thấy không nghe không biết gì; và vua không thờ-phượng Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay Ngài hơi-thở và hết thảy các đường-lối của vua. 24 Vậy nên từ nơi Ngài đã sai phần bàn tay nầy đến, và chữ đó đã vạch ra. 25 Những chữ đã vạch ra như sau nầy:

mê-nê, mê-nê, tê-ken, u-phác-sin

26 Nầy là nghĩa những chữ đó: Mê-nê là: Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối-cùng. 27 Tê-ken là: Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém-thiếu. 28 Phê-rết là: Nước vua bị chia ra, được ban cho người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ.

29 Tức thì, theo lịnh truyền của vua Bên-xát-sa, người ta mặc màu tía cho Đa-ni-ên; đeo vào cổ người một vòng vàng, và rao ra rằng người được dự chức thứ ba trong việc chánh-trị nhà-nước.

30 Ngay đêm đó, vua người Canh-đê là Bên-xát-sa bị giết. 31 Rồi Đa-ri-út là người Mê-đi được nước, bấy giờ tuổi người độ sáu mươi hai.

Đa-ni-ên trong hang sư-tử

61 Vua Đa-ri-út ưng đặt trong nước một trăm hai mươi quan trấn-thủ, để chia nhau trị cả nước, 2 và trên họ có ba quan thượng-thơ, mà một là Đa-ni-ên. Các quan trấn-thủ phải khai-trình với ba quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn-hại nào. 3 Vả, Đa-ni-ên lại trổi hơn hai quan thượng-thơ kia và các quan trấn thủ, vì người có linh-tánh tốt-lành; thì vua định lập người trên cả nước.

4 Các quan thượng-thơ và trấn-thủ bèn tìm cớ kiện Đa-ni-ên về việc nước; nhưng họ không thể tìm được một cớ nào, hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung-thành, trong người chẳng có đều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. 5 Vậy những người đó nói rằng: Chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Đa-ni-ên nầy, nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật-pháp Đức Chúa Trời nó. 6 Các quan thượng-thơ và trấn-thủ đó bèn vào chầu vua và tâu rằng: Hỡi vua Đa-ri-út, chúc vua sống đời đời! 7 Hết thảy các quan thượng-thơ trong nước, các quan lãnh-binh, các quan trấn-thủ, các nghị-viên và các đại-thần đều đồng tình xin vua ra chỉ-dụ, lập một cấm-lịnh nghiêm-nhặt trong ba mươi ngày, hễ ai cầu-xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì, hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải

— 1001 —