Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1137

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
6 : 42
7 : 13
MÁC

và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn-đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa. 42 Ai nấy ăn no-nê rồi; 43 người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. 44 Vả, số những kẻ đã ăn chừng năm ngàn người.

Đức Chúa Jêsus đi bộ trên biển

45 Rồi Ngài liền giục môn-đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho dân-chúng về. 46 Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu-nguyện.

47 Đến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. 48 Ngài thấy môn-đồ chèo khó-nhọc lắm, vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn-đồ; và muốn đi trước. 49 Môn-đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, ngờ là ma, nên la lên; 50 vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ-hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn-đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. 51 Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn-đồ, thì gió lặng. Môn-đồ càng lấy làm lạ hơn nữa; 52 vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng-cỏi.

53 Khi Ngài và môn-đồ đã qua khỏi biển, đến xứ Ghê-nê-xa-rết, thì ghé thuyền vào bờ. 54 Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân-chúng nhận-biết Ngài, 55 chạy khắp cả miền đó, khiêng những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. 56 Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành, hay là chốn nhà-quê, người ta đem người đau để tại các chợ, và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài; những kẻ đã rờ đều được lành bịnh cả.

Sự rửa tay

71 Bấy giờ các người Pha-ri-si và mấy thầy thông-giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến, nhóm lại cùng Đức Chúa Jêsus, 2 thấy một vài môn-đồ Ngài dùng tay chưa tinh-sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay. 3 Vả, người Pha-ri-si và người Giu-đa thường giữ lời truyền-khẩu của người xưa, nếu không rửa tay cẩn-thận thì không ăn; 4 khi họ ở chợ về, nếu không rửa cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền-khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng. 5 Vậy, các người Pha-ri-si và các thầy thông-giáo hỏi Ngài rằng: Sao môn-đồ thầy không giữ lời truyền-khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh-sạch mà ăn như vậy? 6 Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả-hình, Ê-sai đã nói tiên-tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng:

Dân nầy lấy môi miếng tôn-kính ta,
Nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm.
7 Sự chúng nó thờ-lạy ta là vô-ích,
Vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.[1]

8 Các ngươi bỏ điều-răn của Đức Chúa Trời, mà giữ lời truyền-khẩu của loài người!

9 Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều-răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền-khẩu của mình. 10 Vì Môi-se có nói: Hãy tôn-kính cha mẹ ngươi;[2] lại nói: Ai rủa-sả cha mẹ, thì phải bị giết.[3] 11 Nhưng các ngươi nói rằng: Nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng: Mọi đều tôi sẽ giúp cha mẹ được, thì đã là co-ban (nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời), 12 vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa; 13 dường ấy, các ngươi lấy lời truyền-khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy.


  1. Ê-sai 29: 13.
  2. Xuất Ê-díp-tô 20 : 12; Phục-truyền 5 : 16.
  3. Xuất Ê-díp-tô 21 : 17; Lê-vi 20 : 9.
— 49 —