Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1186

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
20 : 30
21 : 13
LU-CA

30 Người thứ hai cũng lấy vợ đó, 31 rồi đến người thứ ba; hết thảy bảy người cũng vậy, đều chết đi không có con. 32 Rốt lại, người đờn-bà cũng chết. 33 Vậy thì đến ngày sống lại, đờn-bà đó sẽ là vợ ai? vì bảy người đều đã lấy làm vợ. 34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Con-cái của đời nầy lấy vợ gả chồng; 35 song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại, thì không lấy vợ gả chồng. 36 Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên-sứ, và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. 37 Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về Bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 38 Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài. 39 Có mấy thầy thông-giáo cất tiếng thưa Ngài rằng: Lạy thầy, thầy nói phải lắm. 40 Họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa.

Đấng Christ con vua Đa-vít

41 Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: Làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua Đa-vít? 42 vì chính vua Đa-vít đã nói trong sách Thi-thiên rằng:

Chúa phán cùng Chúa tôi rằng:
Hãy ngồi bên hữu ta,
43 Cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ-chơn ngươi.[1]

44 Vậy, vua Đa-vít gọi Ngài bằng Chúa; có lẽ nào Ngài là con vua ấy được?

Lời trách các thầy thông-giáo

45 Khi dân-chúng đương nghe, thì Ngài phán cùng môn-đồ rằng: 46 Hãy giữ mình về các thầy thông-giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo, và thích những sự chào-hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, 47 làm bộ đọc lời cầu-nguyện dài, mà nuốt gia-tài của đờn-bà góa. Họ sẽ bị đoán-phạt nặng hơn.

Đờn-bà góa dâng của

211 Đức Chúa Jêsus vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, 2 lại thấy một mụ góa nghèo bỏ vào hai đồng tiền. 3 Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. 4 Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dâng; nhưng mụ nầy thiếu-thốn, mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình.

Đức Chúa Jêsus phán về thành Giê-ru-sa-lem tàn-phá và sự Chúa đến

5 Có mấy người nói về đền-thờ, về đá đẹp và đồ dâng làm rực-rỡ trong đền-thờ. Đức Chúa Jêsus phán rằng: 6 Những ngày sẽ đến, mọi đều các ngươi ngó thấy đây, sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn khác mà không đổ xuống. 7 Họ bèn hỏi Ngài rằng: Lạy thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? 8 Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám-dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì-giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ. 9 Lại khi các ngươi nghe nói về giặc-giã loạn-lạc, thì đừng kinh-khiếp, vì các đều đó phải đến trước; nhưng chưa phải cuối-cùng liền đâu.

10 Ngài cũng phán cùng họ rằng: Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; 11 sẽ có sự động đất lớn, có đói-kém và dịch-lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh-khiếp và dấu lớn ở trên trời. 12 Song trước những đều đó, thiên-hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt-bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng-đốc. 13 Đều ấy


  1. Thi-thiên 110: 1.
— 98 —