Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1246

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
13 : 35
14 : 8
CÔNG-VỤ CÁC SỨ-ĐỒ

tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với Đa-vít.[1] 35 Lại trong câu khác, cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư-nát đâu.[2] 36 Vả, vua Đa-vít lúc còn sống, làm theo ý-chỉ Đức Chúa Trời, đoạn qua đời; người đã được trở về cùng các tổ-phụ mình, và đã thấy sự hư-nát; 37 nhưng Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, chẳng có thấy sự hư-nát đâu. 38 Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha-tội được rao-truyền cho anh em; 39 lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công-bình về mọi đều theo luật-pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công-bình. 40 Nên, hãy giữ lấy cho khỏi mắc đều đã chép trong sách tiên-tri rằng:

41 Hỡi kẻ hay khinh-dể kia, khá xem-xét, sợ-hãi và biến mất đi;
Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc,
Nếu có ai thuật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin.[3]

42 Khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng-luận các lời đó. 43 Lúc hội đã tan, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa, đi theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời.

44 Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. 45 Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen-ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng-nhiếc người. 46 Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn-dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhứt cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ-chối, và tự xét mình không xứng-đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại. 47 Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vầy:

Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân,
Hầu cho ngươi đem sự cứu-rỗi cho đến cùng cõi đất.[4]

48 Những người ngoại nghe lời đó thì vui-mừng, ngợi-khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo.

49 Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó. 50 Nhưng các người Giu-đa xui-giục những đờn-bà sang-trọng sốt-sắng và dân đàn-anh trong thành; gây sự bắt-bớ Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi ra khỏi phần đất mình. 51 Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chơn mình, rồi đi đến thành Y-cô-ni. 52 Còn các môn-đồ thì được đầy-dẫy sự vui-vẻ và Đức Thánh-Linh vậy.

Phao-lô và Ba-na-ba tại thành Y-cô-ni

141 Tại thành Y-cô-ni, Phao-lô và Ba-na-ba cùng vào nhà hội của người Giu-đa, và giảng một cách đến nỗi có rất nhiều người Giu-đa và người Gờ-réc tin theo. 2 Song những người Giu-đa chưa chịu tin thì xui-giục và khêu-chọc lòng người ngoại nghịch cùng anh em. 3 Dầu vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy-dẫy sự bao-dạn và đức-tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ-đồ làm những phép lạ dấu kỳ, mà chứng về đạo ân-điển của Ngài. 4 Nhưng dân-chúng trong thành chia phe ra: kẻ thì theo bên Giu-đa, người thì theo bên hai sứ-đô. 5 Lại khi những người ngoại và người Giu-đa cùng các quan mình nổi lên đặng hà-hiếp và ném đá hai sứ-đồ, 6 thì hai sứ-đồ đã biết trước, bèn trốn-tránh trong các thành xứ Ly-cao-ni, là thành Lít-trơ, thành Đẹt-bơ, và miền chung-quanh đó, 7 mà giảng Tin-lành.

Phao-lô và Ba-na-ba tại Lít-trơ

8 Nơi thành Lít-trơ có một người liệt chơn, què từ lúc mới sanh ra, chẳng


  1. Ê-sai 55 : 3.
  2. Thi-thiên 16 : 10.
  3. Ha-ba-cúc 1 : 5.
  4. Ê-sai 49 : 6.
— 158 —