Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/575

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
9: 13
10: 13
E-XƠ-RA

ngươi trở nên mạnh-dạn, ăn hoa-lợi của xứ, và để nó lại cho các con trai mình làm cơ-nghiệp đời đời. 13 Vả, sau những tai-họa đã giáng trên chúng tôi, tại các sự hành-ác và tội trọng của chúng tôi, — mà lại, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi, và đã ban cho chúng tôi được phần sót lại dường nầy; — 14 vậy có lẽ nào chúng tôi lại phạm các điều-răn của Chúa nữa, kết-bạn với các dân-tộc vẫn làm những sự gớm-ghiếc nầy sao? Vậy thì cơn thạnh-nộ Chúa há sẽ chẳng nổi lên cùng chúng tôi, tiêu-diệt chúng tôi, đến đỗi chẳng còn phần sót lại, cũng không ai thoát-khỏi hay sao? 15 Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi! Chúa vốn là công-bình; còn chúng tôi, chỉ một số ít người được thoát-khỏi, như đã thấy ngày nay: nầy chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội-lỗi nhiều; nhân đó, chẳng ai có thế đứng nổi trước mặt Ngài.

Đuổi các người nữ ngoại-bang

101 Trong lúc E-xơ-ra cầu-nguyện như vậy, vừa khóc vừa xưng tội và sấp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Y-sơ-ra-ên, người nam và nữ rất đông, nhóm-hiệp xung-quanh người; chúng cũng khóc nứt-nở. 2 Sê-ca-nia, con trai Giê-hi-ên, cháu của Ê-lam, bèn nói cùng E-xơ-ra rằng: Chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân-tộc của xứ; nhưng dầu đã làm vậy, hãy còn sự hi-vọng cho Y-sơ-ra-ên. 3 Vậy bây giờ, ta hãy lập ước với Đức Chúa Trời chúng ta, đuổi hết thảy những người nữ kia và các con-cái của họ đã sanh ra, y như lời chỉ-giáo của chúa tôi và của các người có lòng kính-sợ điều-răn của Đức Chúa Trời chúng ta; khá làm đều ấy theo luật-pháp. 4 Ông hãy đứng dậy, vì việc nầy can-hệ đến ông, và chúng tôi sẽ giúp-đỡ; khá can-đảm mà làm.

5 E-xơ-ra bèn đứng dậy, khiến những thầy tế-lễ cả, người Lê-vi, và cả Y-sơ-ra-ên thề rằng mình sẽ làm theo lời ấy. Chúng liền thề. 6 Khi E-xơ-ra đã chổi dậy khỏi trước đền Đức Chúa Trời, bèn đi vào phòng của Giô-ha-nan, con trai Ê-li-a-síp; người vào đó không ăn bánh và cũng không uống nước, bởi người lấy làm buồn-thảm vì cớ tội-lỗi của dân đã bị bắt làm phu-tù được trở về. 7 Người ta bèn rao-truyền khắp xứ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, biểu các dân đã bị bắt làm phu-tù được trở về phải nhóm-hiệp tại Giê-ru-sa-lem. 8 Trong ba ngày, ai không vâng theo lịnh của các quan-trưởng và trưởng-lão mà đến, thì các tài-sản người ấy sẽ bị tịch-phong, và chính người bị truất ra khỏi hội-chúng của dân đã bị bắt làm phu-tù được trở về.

9 Trong ba ngày, các người của Giu-đa và Bên-gia-min đều nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem, nhằm ngày hai mươi tháng chín; cả dân-sự đều ngồi tại phố ở đằng trước đền của Đức Chúa Trời, rúng-sợ về việc ấy và về cơn mưa lớn. 10 Đoạn, E-xơ-ra, thầy tế-lễ, đứng dậy, và nói rằng: Các ngươi đã phạm tội, cưới vợ ngoại-bang, và thêm nhiều lên tội-lỗi của Y-sơ-ra-ên. 11 Nhưng bây giờ, khá xưng tội-lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ-phụ các ngươi, và làm đều đẹp ý Ngài: hãy phân cách khỏi các dân-tọc của xứ và khỏi những người vợ ngoại-bang.

12 Cả hội-chúng bèn đáp lớn tiếng rằng: Phải, đều ông đã nói, chúng tôi phải làm theo; 13 song dân-sự đông; và là nhầm mùa mưa, chúng tôi không có thể nào đứng ngoài; lại

— 563 —