Trang:Lam di 1939.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
37
LÀM ĐĨ


— Oai nhỉ! Thế nhân tình em là ai?

— Một ông Tây thầy kiện già, yêu em ghê lắm cơ!

— Sao người ta không lấy em?

— Bà đầm ghen lắm, ông ta chỉ dám đến đây là cùng chứ không dám nghĩ đến chuyện thuê nhà riêng cho em.

— Thế khách đến nhà này là những hạng nào?

— Ồ, đủ, các anh ạ. Các ông tây chánh sở này, chánh sở nọ, quan binh, thầy kiện, mõ tòa, tây đen cho vay lãi, khách chủ hiệu cao lâu, chủ sòng phán thán, các quan An-nam, các ông nghị, các ông nhà buôn lớn, đủ cả...

— Thế thì bà chủ hẳn đại phát tài.

— Cái đó đã hẳn.

— Sao hôm nay vắng khách thế?

— Từ mười hai giờ trở đi rồi các anh xem! Ở nhà này, ngày là đêm mà đêm là ngày.

— Em ơi, sao em còn bé thế mà em đã hư thân sớm thế?

Trước lời bông đùa hơi kệch cỡm của Quý. Duyên bĩu môi rồi được dịp mạt sát tất cả bọn đàn ông.

— Nói chứ bọn đàn ông các anh ích kỷ thật! Mà lại đểu-giả nữa. Các anh đã gây ra nghề mãi dâm, vậy mà rồi bọn đàn bà bị trụy lạc về nghề này lại bị dư-luận của các anh xỉ-vả, kết-án... Tự chúng em, chúng em đâu đến nỗi nào, nếu không có bọn vô lương tâm là bọn đàn ông? Chúng em