Trang:Lam di 1939.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
42
SỐ ĐẶC BIỆT T.T.N.B.


nên mới đứng ngẩn mặt ra. Bạn tôi nói như người khản cổ, được có một tiếng thất thanh:

— Huyền!

Tôi như mê ngủ, nhắc lại:

— Huyền! Phải, chính là Huyền.

Còn Huyền thì vẫn cứ bỡ ngỡ mãi, vì không nhớ được ra chúng tôi là ai. Quý reo lên:

— Thật là bất ngờ.

Tôi họa theo:

— Ừ, quả vậy.

Rồi tôi hỏi Huyền:

— Huyền ơi, em còn nhớ ra các anh không? Em vào hẳn đây đi.

Nó thẫn thờ đáp:

— Trông các anh quen lắm!

Bạn tôi nghiến răng nói một cách đau khổ, bằng tiếng Pháp:

— À, thì ra đời là như thế.

Tôi đứng lên ra cầm tay Huyền, dắt nó đến gần đi văng thì đứng lại. Mắt tôi nhìn nó tròng trọc, vì sự tình cờ làm cho chúng tôi gặp nhau thật là đau đớn cho Quý, bạn tôi. Trong cái nhìn của tôi lúc ấy có đủ các vẻ thương tiếc, đau-đớn, chán-chường, đến nỗi sau khi nhìn tôi, Huyền phải chớp mắt như bị sáng chói, và đỏ bừng hai má lên nữa.

Không hiểu đã nhận được ra chúng tôi là ai hay chưa, hoặc nói để che đậy sự hổ thẹn chăng, Huyền lại bình tĩnh reo lên: