Thiết-Ngưu cả kinh, hô bốn tướng xông lên cự chiến, đánh nhau được mươi hợp, thời đàng mặt sau lũ Hoàng Doãn đã đuổi theo lên kịp bổ vây tứ phía. Lai Đắc kêu to lên rằng:
— Xin Đại-vương cứ theo tôi đây mà xông ra.
Lai Đắc hết sức đánh ra một đường huyết lộ, để cứu đem Thiết Ngưu ra, chạy được độ hơn hai mươi dặm, tiếng reo đuổi đã cách xa, ngảnh lại hỏi các tướng-sĩ thì chỉ còn Liêu, Lai hai tướng. Thiết-Ngưu cả khóc.
Lai Đắc khuyên-giải mà rằng:
— Nay may đã thoát khỏi trùng-vi, xin hãy trở về sơn-trại, rồi sẽ từ-đồ chỉnh-đốn đem quân-mã đi báo thù.
Nói rồi, thâu đêm hôm ấy chạy về núi Phụng-hoàng. Khi chạy về đến trước cửa ải, toan muốn tế ngựa lên núi, chợt đâu một tiếng súng nổ, có một tướng nhẩy ra thét lên một tiếng như sấm vang núi động, đem bốn năm trăm quân đao-phủ từ trong cửa ải xung-sát xông ra mà rằng:
— Sào huyệt ngươi đã bị ta chiếm được rồi!
Thiết-Ngưu kíp trông nhận ra thì là Lam Năng, sợ run cả chân tay, lui chạy không kịp, liền bị Lam Năng vung đao ra chém phăng mất cánh tay bên hữu, nghiêng mình ngã lăn xuống ngựa. Quân-sĩ chạy lên trói ngay Thiết-Ngưu lại. Lai Đắc, Liêu Đắc đều xông ngựa lại đánh. Nhưng địch sao được Lam Năng sức như mãnh-hổ; đánh nhau được mươi hiệp, Liêu Đắc liền phải một đao chém phăng làm hai đoạn. Lai Đắc liền quay ngựa tháo chạy vòng qua đến đầu núi. không ngờ gặp phải Hoàng Doãn, Hoàng Doãn xông ngựa lên vật Lai Đắc ném quăng xuống đất. Quân-sĩ liền trói Lai Đắc lại. Lam Năng cả mừng, liền dẫn quân kéo lên sơn-trại, mở toang kho tàng ra lấy tiền-bạc của Thiết-Ngưu đi cướp được trong mấy năm đem thưởng hết cho tướng sĩ, còn năm trăm lạng bạc vừa cướp lấy mới rồi vẫn còn nguyên-phong. Chư-tướng đêm hôm ấy ngủ ở trại núi Phụng-hoàng Hôm sau, đem điệu Thiết-Ngưu và Lai Đắc đóng xiềng xích cả lại. rồi thu binh giải về sơn-trại. Khi kéo quân về đến cửa ải, Lam Năng trông thấy Quí-Nhi ra đón rước vội vàng cùng chư-tướng xuống ngựa bước lên cầm tay Quí-Nhi mà rằng: