Diệp Thiên nói:
— Hắn đã đến đó à, bảo hắn đi tiến lên.
Tống Tín cả mừng, vội vàng quay ngựa lại bảo Thiết-Ngưu rằng:
— Diệp đầu-lĩnh cho mời đại-vương tiến lên.
Thiết-Ngưu mừng thầm, liền đem chư-tướng phi ngựa tiến đến trước ải, trông thấy Diệp Thiên, liền giơ tay lên bảo rằng:
— Tôi được lời đầu-lĩnh cho bảo, đã đem đại-quân đến đó rồi.
Diệp Thiên cả giận mà rằng:
— Mày dám dùng quỉ-kế lừa dối đại-vương ta, nay lại dám đem quân đến đây, thật là khả-ố lắm.
Nói rồi, liền giương cung lắp tên, nhằm giữa Thiết-Ngưu bắn ra một phát. Thiết-Ngưu thấy sự nguy cấp, liền quay ngựa trở lại, thời bị tên trúng phải trên vai, xuýt nữa ngã ngựa. Khi chạy đến trước trận, trông thấy Tống Tín, trong bụng cả giận liền giơ đao chém phăng Tống Tín ra làm hai đoạn, kíp truyền quân-sĩ kéo lui. Khi ấy lại nghe một tiếng súng nổ, bên tả thời Tần Vinh, bên hữu thời Hoàng Doãn, đem binh sấn lại. Thiết-Ngưu kíp truyền Liêu Đắc, Lai Đắc hai tướng chia ra hai ngả nghênh-địch. Chợt lại nghe thấy trên ải súng nổ, Diệp Thiên đem quân ra xung-sát, tên bắn như mưa. Thiết-Ngưu kíp đem các tướng đánh xông ra. Nhưng vì tướng sĩ của Lam Năng người nào cũng điều dũng-mãnh, hăng-hái tức giận, liều chết chẳng nghĩ gì cả, cứ xông ra đánh, không thể ai ngăn được. Thiết-Ngưu tuy là dũng-mãnh. nhưng trên vai đã bị mũi tên, tay đã hơi ngượng, nên phải bại trận mà chạy. Diệp Thiên đuổi theo kíp lắm, truyền quân-sĩ gọi lên rằng « Bắt cho được đừng để chạy thoát. » Lai Đắc, Liêu Đắc hai tướng nghe tin trung-quân đã bại-trận, bèn bỏ Hoàng, Tần hai tướng, liền lần đi tìm Thiết-Ngưu hợp sức lại đánh vượt ra ngoài trùng-vi. Khi hồi-cố lại thì tám tướng chỉ còn có bốn tướng, quân-sĩ chết mất đến quá nửa. Đương lúc vội vàng chạy tháo lại nghe một tiếng súng nổ, bên sau núi lại có một toán quân xông ra, một tướng phi ngựa múa đao thét lên rằng:
— Lại Triệu-Minh chực ở đây đã lâu, ngươi sao chạy thoát được!