Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/148

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 146 —

— Chẳng hay mấy hôm nay Dao-binh có đến khiêu-chiến không?

Hoàng Doãn nói:

— Hôm trước tôi có sai thám-tử đi dò, nghe tin rằng chủ-tướng Hoàng Phùng-Ngọc mới đến, còn án-binh chưa động đậy gì cả.

Quí-Nhi nghe nói mừng thầm. Đêm hôm ấy Quí-Nhi đốt nến ngồi trong trướng, sai đuổi cả tả-hữu ra ngoài, sai người gọi Hoàng Doãn vào hỏi rằng:

— Tôi nghe thúc-phụ là người sinh-viên ở Long-xuyên, chẳng hay vì sao mà lại đây làm giặc?

Hoàng Doãn nói:

— Tiểu-tướng vì việc giết người, phải quan-tư họ bức-bách tầm-nã nên mới đến đây, chớ kỳ-thực không phải là bản-tâm.

Quí-Nhi nói:

— Tôi nghe Ngô đốc-phủ là người từ-tường dễ-dãi, yêu dân như con. Trại Thiên-mã trại Gia-quế thì binh-cường tướng-dũng kỷ-luật xâm-nghiêm. Nếu chư-tướng ta đều theo ước, thúc-đồng tâm hiệp-mưu, sự thắng phụ cũng chửa biết ra làm sao. Huống-chi là kiêu-căng tàn-ác có khi thúc trống không chịu tiến, hồi chiêng không chịu lui, cháu sợ rằng cháu với thúc-phụ không biết chết về chỗ nào đó.

— Hoàng Doãn nói:

— Lam đại-vương từ khi theo mưu-kế của hiền-điệt thắng-trận luôn mãi sinh ra kiêu-căng, suốt ngày chỉ hoang-dâm vui chơi, không thương gì quân-lính cả, tất là không thành công được. Về phần tiểu-tướng thì sống đã có phép sống, chết đã có phép chết. Chỉ lo cho hiền-điệt là rể yêu của y, bấy lâu tận-trung hết trí, công ra công cốc. Thực là đáng tiếc đó mà thôi.

Quí-Nhi hỏi:

— Chẳng hay thúc-phụ bảo là sống có phép sống như thế nào, xin bảo cho biết với?

Hoàng Doãn nói:

— Tiểu-tướng may được gặp hiền-điệt phụ-tử, đã nhận làm họ