hàng cốt-nhục, lại còn dám nói giấu gì nữa. Nếu quan-quân mà thắng thì tôi cũng liệu đường qui phụ đó thôi.
Quí-Nhi nói:
— Cháu thực cũng có bụng ấy, chỉ sợ thúc-phụ còn mê-man chửa nghĩ lại đó thôi. nay đã biểu đồng-tình, thời xin phải cẩn-mật lắm mới được. Ngày mai để tiểu-điệt cứ như thế... mà làm, thúc-phụ phải thân đến Kiều-điền ứng tiếp, phản-họa vi phúc là ở cơ-hội này đây!
Hoàng Doãn nghe nói cả mừng. Ngày hôm sau, Quí-Nhi ăn mặc chững chạc, đem theo tên tiểu-đồng. nói giả cách là đi thám xét xuống khỏi núi Nguyệt-giốc, trông về trại quân Phùng-Ngọc mà tiến đi. Khi đến gần trại quân, bị phải đội nữ-binh bắt được, đem giải vào nộp trại Mai tiểu-thư. Mai tiểu-thư đương ngồi trong trướng, trông thấy Quí-Nhi tươi như hoa xuân hớn hở, trắng như ngọc tuyết phớt phơ, đặm như tinh-thần đào-kiểm, đẹp như cố-cách lê-hoa. Mai tiểu-thư thét mà hỏi rằng:
— Mày là người ở đâu, mà dám đến đây đi do thám?
Quí-Nhi không hoang-mang gì cả, cứ ung-dung mà rằng:
— Tiểu-sinh không phải là người do thám, lại đây là muốn đem cái kế phá giặc để hiến cho Công-chúa đấy thôi.
Mai tiểu-thư nói:
— Ngươi có biết Công-chúa à!
Quí-Nhi nói:
— Tiểu-sinh không biết Công-chúa, nhưng có người em họ nói rằng có tình qua-cát với Công-chúa, nhờ tôi lại đây để hiến kế đó.
Mai tiểu-thư hỏi:
— Chẳng hay người em họ ngươi tên họ là gì nay ở đâu?
Quí-Nhi nói:
— Em họ tôi, họ Hoàng tên là Quí-Nhi hiện ở Sái-đầu, là một người tâm-phúc của Lam đại-vương.
Mai tiểu-thư nghe nói liền mắng rằng:
— Thật là nói dối quanh, đã là người tâm-phúc của quân Lam tặc, cớ sao lại chịu đến đây mà bày mưu phá-tặc?
Quí-Nhi nói: