Đặng Bưu thấy Đới Tuần-phủ đã y lời trợ-cấp, bèn cáo-từ trở về phục mệnh cho Phùng-Ngọc biết. Phùng-Ngọc cả mừng liền cùng với Mai Anh thương-nghị: Trại Thiên-mã thì lưu lại chánh phó tướng hai người: Vạn Nhân-Địch và Trần Long, tinh-binh ba vạn. Trại Gia-quế thì lưu lại chánh tướng hai người: Mã Tán và Đan Dũng, và cũng để lại ba vạn tinh binh. Lập-tức ngày hôm ấy Phùng-Ngọc đem Lý công-chúa và Mai tiểu-thư, từ biệt chư tướng, rồi phát hiệu súng đem quân lên đường. Mai Anh tiễn đi một độ đường rồi lại trở về huyện-thành, sai Tống Kim-Cương vào tỉnh-thành nói cáo-từ với Đới Tuần-phủ, rồi cùng với Nguyệt-Nga kéo quân về sơn-trại. Đặng Bưu từ khi cáo-từ Đới Tuần-phủ ra về đã sai người đi dò xem biết đích rằng Đới Tuần-phủ đã sai quan Du-kích Trần Dần đi vận lương để trợ-cấp, và sai Tham-tướng Lý Ứng-Tường đem 5.000 quân đi làm sách-ứng. Đặng Bưu than rằng:
— Hay đâu Đới Tuần-phủ mở lòng thành-thực công-minh thế này, thực là người nhân đức lắm!
Nói rồi bèn truyền nhổ trại đem quân về Gia-quế.
Phùng-Ngọc thời tự Hoa-huyện kéo quân đi, khi đến cảng Mộc-thông, chia quân làm thủy lục hai đường đều tiến lên, và sai Thiên-lý-câu Trần Long đi lên trước thám-thính quân giặc xem còn đóng ở Thác-viên không, thì phải trở về tốc báo. Trần Long liền lĩnh-mệnh ra đi.
Nhắc lại Hà Túc-Tượng từ khi ở thôn Mai-hoa phải Mai tiểu-thư đả cho một quả đấm, vội vàng bỏ bọn du côn vô-lại chạy trốn về nhà, nằm liệt trên giường đến nửa tháng không dậy được, Bọn vô-lại ấy về sau thám biết được tin Nhiêu-Hữu phải anh chàng con trai hôm ấy đã đánh chết rồi vứt thây vào lửa đốt đi mất Còn Trương Chí-Long thì không biết trốn đi đàng nào. Chúng vẫn tưởng rằng người con trai gặp hôm ấy ắt là ở tự trại Gia-quế xuống mới có cái thủ-đoạn ấy. thế thì Chí-Long hẳn là trốn về ở đấy bèn bỏ Chí-Long không theo nữa, liền trở về xui giục vợ Nhiêu-Hữu đến nhà Hà Túc-Tượng mà tìm chồng, Túc-Tượng nghe tin cả kinh, hoang-mang trở dậy đi tìm bọn du-côn vô-lại ấy đến, để thượng nghị rằng: