— Từ khi tôi phải cái thằng con trai hôm ấy thụi phải một quả đấm, đau không thể chịu được; nên phải liều bỏ chúng bạn mà trốn đi về trước, nằm liệt trên giường đến hơn nửa tháng trời; từ đấy đến nay không thấy Nhiêu tiên-sinh về đến đây; tôi vẫn tưởng rằng ông ấy ở nhà có mắc bận việc gì, ai ngờ rằng bà vợ ông ấy nay lại đến nhà tôi tìm ông ấy, bảo rằng từ hôm ấy ra đi đến nay không thấy trở về nữa, chẳng hay vì tại duyên cớ làm sao?
Bọn du-côn giả-cách kinh-hãi mà rằng:
— Việc ấy mà anh không biết ư!
Túc-Tượng nói:
— Chẳng hay có việc gì vậy?
Bọn du-côn nói:
— Nhiêu-Hữu đã phải Trương Chí-Long cùng với hai người con trai hôm ấy đánh chết, đem vứt vào lửa thiêu đi rồi!
Hà Túc-Tượng nghe nói thất-kinh, hồn vía lên mây, vội nèo giữ lũ du-côn lại mà rằng:
— Nếu như thế thì bây giờ nói trối làm sao để bảo bà vợ ông ta được? Xin các anh nghĩ cái tình tương-xử xưa nay với nhau mà sẽ bảo-cho tôi với nao!
Khi ấy trong bọn du-côn có đứa bảo: «Cứ nói dối bà ta rằng ông ấy đi đến chơi nhà anh em bạn không được biết.» Có đứa bảo rằng: «Kế ấy không được, nói dối như thế chỉ được một vài tháng mà thôi, chớ nói dối được hai ba năm hay sao; vạn-nhất sự ấy lộ ra, thời họ bảo bọn chúng mình tri-tình mà ẩn-nặc đi, rồi thì can-liên đến cả bọn mình không thể gỡ ra được. Gì bằng cứ đổ riệt ngay cho Chí-Long bảo rằng Trương Chí-Long lừa dụ ông ta đến thôn Mai-hoa rồi xui bọn lâu-la ở trại Gia-quế giết chết; để cho họ cứ đi truy-tầm Trương Chí-Long; họ đi truy-tầm Chí-Long, thời bọn chúng mình thoát khỏi can-hệ ». Khi ấy trong bọn du-côn lại có một đứa tên là Mao Diện nói rằng:
— Cái kế ấy cũng không xong, chính ngày hôm ấy Hà-huynh rủ chúng ta đi bắt Trương Chí-Long, nào là vác sào vác gậy, tứ-lân đều biết cả; vạn nhất mà có người giác chuyện ấy ra, hẳn là