Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 96 —

truyền đều đến chực trước phòng Lam Năng, trông thấy Lam Năng nằm trên một cái ghế ỷ, có năm ba người đàn bà đứng hầu vòng quanh, Lam Năng thì che khăn lên đầu tựa ghế mà nằm, đờm máu đầy đất, tanh hôi xông xặc lên người. Các tướng-tá đến gần trước ghế vấn-an. Lam Năng giả cách rền-rĩ, nói không ra hơi, chỉ thấy hàm hồ nói mấy tiếng không hiểu là nói gì. Một người đàn bà nói truyền ra rằng: « Đại-vương tuyền các tướng-tá không ai được vào gần, chỉ cho Diệp đầu-lĩnh vào gần, để đại-vương dặn bảo. » Diệp Thiên vội vàng tiến bước vào, lắng tai nghe một hồi, rồi trở ra bảo với chư-tướng rằng:

— Đại-vương truyền rằng hiện nay đại-vương ruột nóng như cào, không thể sống lâu ở đời để cùng với chư-tướng họp mặt được. Vậy có lịnh truyền cho lập Hoàng quí-lang làm đại-tổng, ngày mai các người phải đến trước trại mà lạy mừng, nghe theo hiệu-lịnh y truyền-phán để báo-cừu cho đại-vương. Nay hãy cho lui ra cả.

Chúng tướng nghe nói, đều lấy làm kinh-ngạc. Khi ra đến ngoài trước trại, đều đến bàn với lũ Hoàng Doãn mà rằng:

— Nếu đại-vương ta mà chết, thời nên theo lệ cũ, tế cờ rồi chọn lập người làm đại-tổng. Nay Hoàng quí-lang là người nào, mà lại muốn làm hoại mất cả qui-tắc cũ của trại ta, dám chuyên tự thụ-lập.

Hoàng Doãn nói:

— Lũ các ngươi hãy nên nghe theo hiệu-lịnh y, chửa chắc Lam đại-vương đã chết hẳn hay chưa, nếu không nghe lời dặn bảo, vạn-nhất đại-vương không chết, Hoàng-lang thường ở bên cạnh tai đại-vương, chỉ nói bịa-đặt thêm cho mấy câu, chẳng lại thêm chuyện ra ư!

Chúng tướng đều bảo rằng phải, đều nghe theo cả. Ngày hôm sau, chư-tướng đều họp cả ở trước trại để nghênh-tiếp Quí-Nhi. Quí-Nhi đến nơi vào ngồi ngôi cao nhất trong trại, chúng tướng đều vào tham-bái xong. Quí-Nhi sai lấy sổ sách để điểm xét những người đầu-mục chức-sắc trong các tổng cho tiện khi điều khiển. Tả hữu đem dâng sổ lên, đều sai gọi tên điểm qua một lượt. Khi gọi đến một tên Tổng cờ là Tống Tín, không thấy người nào thưa. Tả hữu bèn gọi to lên, có người quen với Tống Tín bước lên thưa rằng: