Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/99

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 97 —

— Tống Tín hôm nay bị đau ở nhà.

Quí-Nhi nói:

— Hằng năm mấy nghìn vạn ngày chẳng ốm, mà giữa ngày hôm nay lại ốm, hẳn là khinh-mạn ta, mà không tuân theo lời dặn bảo của Lam đại-vương đó. Quân đâu! Đem lá cờ lịnh đi bắt ngay lập-tức ra đây cho ta hỏi!

Tả hữu nghe gọi dạ lên một tiếng liền lĩnh mệnh đi như bay, bắt điệu Tống Tín đến quì ở trước án. Quí-Nhi cả giận mà rằng:

— Sao ngươi dám khinh-mạn ta?

Tống Tín khấu-đầu mà rằng:

— Chúng con thật quả có bệnh.

Quí-Nhi nói:

— Ta xem bộ mặt ngươi không phải là bộ mặt ốm. Ta mới làm đại-tổng, mà ngươi dám mạn như thế, không lấy đầu mày đi thì sao hay phục được kẻ khác. Quân đâu! Điệu nó ra chém phăng đi cho ta!

Lũ Diệp Thiên nghe tin liền chạy lại quì xuống xin hộ cho mà rằng:

— Hôm nay là ngày mừng quí-chức, nếu đem giết người thì không lợi. Xin quí-chức xá cho.

Quí-Nhi nói:

— Ta nể có chư-tướng xin cho, hãy tha cho mày một lưỡi đao này. Quân đâu! Đem đập cho nó ba mươi roi!

Tả hữu liền nọc Tống Tín lột áo ra, đánh cho ba chục roi. Tống Tín bị đánh thâm-tím cả mình, thổ cả huyết tươi ra. Quí-Nhi vẫn còn chửa nguôi giận, sai đem trói ở dưới cột cờ, để ngày mai lại đánh. Tả hữu liền đem ra trói ở ngoài. Quí-Nhi mới lui vào dinh trong. Chư-tướng lui ra về đều mang lòng tức giận Đến nửa đêm, Diệp Thiên sai người sẽ cổi trói cho Tống Tín đưa vào trong trại. Diệp Thiên rỏ nước mắt mà rằng:

— Không ngờ Hoàng-lang mới lên làm đại-tổng, đã không lấy cách nhân-đạo mà đãi anh em mình, dám đè hiền-đệ ra mà đánh một cách độc ác như thế!

Tống Tín vái tạ mà thưa rằng:

— Tiểu đệ không nhờ được các anh cứu hộ cho, thì đã hóa ra con ma không đầu mất rồi, còn gì là đời nữa.