nét mặt mà hỏi rằng: « Sự-nghiệp nhà mình nay đã tiêu điều, sao em còn gọi rằng có phước? » Xuân-Lan cười chúm chím mà đáp rằng: « Chị khéo hỏi mắc em thì thôi đa! Vậy chớ mọi lần chị dạy em những gì, mà nay chị lại hỏi em như vậy? Sự-nghiệp dầu còn dầu mất ấy là tại lẽ trời, huống chi tiền tài là thân ngoại chi vật, mất còn còn mất cũng chẳng sá chi; vì con người ta ở đời, chẳng phải là lo nghèo, một lo không có đức hạnh mà thôi chớ! Chí như cha mình thật là một người đạo đức hoàn toàn, cư xử với con, lòng dạ rất hiền từ; cha như vậy thì rất dễ cho chị em mình hiếu thuận, vậy nên em mới gọi là có phước. Chớ còn nói chi những kẻ bạo tàn, tánh tình lổ mảng, ăn nói dọc ngang, cờ bạc rượu trà, say sưa vất mả, đối đãi với vợ con rất là khắc bạc; những kẻ như vậy, dẫu cho có con mà thật đại hiền đại hiếu như vua Thuấn đi nữa, cũng khó mà ở cho hiếu thuận được; phải vậy không chị? Bỡi em so sánh như vậy, nên em yêu thương cha mình thật là vô hạn. Nay nghe chị tính dắc nhau đi tìm kiếm mẹ cha, thì em mừng lắm, vậy thì chị em mình hãy lo thu xếp việc nhà, đặng có tính đi cho sớm nghe chị. »
Chị em bàn tính xong xuôi, bèn gởi nhà cữa lại cho một bà già hàng xóm, rồi dắc nhau ra đi. Lên tới Saigon tìm kiếm trót tuần mà không nghe tin tức mẹ cha ở đâu cả. Hỏi thăm ông Phan-mẩn-Đạt, thì người ta lại nói ông vì nhà cháy mà buồn, nên phải ra Vủng-tàu mà chơi cho giải muộn; ông đi nay cũng trót tuần, mà chưa thấy ông về. Chị em bơ ngơ báo ngáo, liền nhứt định tháp tùng xe ô-tô đưa bộ-hành, tuốt lên Tây-ninh mà kiếm.
Khi lên đến nơi rồi thì hai chị em cứ hỏi thăm tìm tới mấy nhà anh em quen thuộc của cha mình, chắc sao hai ông bà nếu còn tại Tây-ninh thì ắt ở nơi mấy nhà người ấy.
NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG
Thần hiệu phát lãnh huờn
Thuốc huờn nầy để trị bịnh nóng lạnh, hoặc cảm mạo phong hàng, cùng là bịnh rét, thiệt hay thần hiệu; những thơ của thân-chủ gởi đến tặng khen, chất đống như hòn núi.
Giá mỗi gói là |
0$16 | |