2. — Bổn-phận đối với học-đường.
Học-đường cũng như một gia-tộc, trên có thầy chăm-chỉ[1] dạy bảo, dưới có bạn tranh đua[2] học-hành. Người ta, bất cứ sang, hèn, giàu, nghèo, có học mới biết luân-thường đạo-lý.
Bổn-phận trẻ con ở học-đường.
Người ta, ai cũng phải học; có học mới khôn-ngoan, mới biết nghĩa-lý.
— Học-hành cốt nhất phải chuyên-cần, có chuyên-cần mới tiến-ích được.
— Học-trò ăn ở với thầy, phải một bụng tôn-kính, thân yêu. Phải vâng lời thầy và tỏ lòng ơn-nghĩa cùng thầy.
— Anh em cùng học một trường, phải giúp-đỡ, khuyên bảo lẫn nhau, coi nhau như ruột thịt. Nhưng phải chọn bạn mà chơi, chơi với người hay rồi được hay, chơi với kẻ dở cũng hóa dở.
Giải nghĩa. — Luân thường đạo lý = cách ăn ở cho hợp lẽ phải.
Câu hỏi. — Sao ta phải đi học? — Học-hành cốt phải thế nào? — Học trò phải ăn ở với thầy làm sao? — Anh em bạn học phải ăn ở với nhau làm sao? — Sao lại cần phải chọn bạn?
Cách-ngôn. — Học cho cách vật trí tri,
- Văn-chương, chữ nghĩa, nghề gì cũng thông.
- Văn-chương, chữ nghĩa, nghề gì cũng thông.