3. — Bổn-phận đối với người ngoài.
Ở nhà, đã là người con hiếu-thảo; ở trường, đã là học-trò có hạnh, thì ra đường, cũng phải giữ sao cho được tiếng là người có giáo dục.
Muốn vậy, ta phải giữ lễ-phép với hết mọi người, nhường-nhịn và giúp đỡ những kẻ yếu-đuối hơn ta.
Tiểu dẫn. — Ngoài đường.
Con ơi, khi ra đường, con phải ăn-ở thế nào cho người ta không chê cười được. Đừng kêu la rầm-rĩ[1], đùa chạy lăng-nhăng, nghịch-ngộ[2] (hoang-hủy) tinh-quái.
Cậu bé nhặt[3] cái gậy cho ông già.
Con phải một niềm giữ cho có lễ phép; khi gặp người già cả, con phải tôn kính; gặp người yếu-đuối, con phải giúp đỡ. Hoặc khi gặp đám ma, đám cưới, con phải khép-nép giữ-gìn cho ra người có nết-na. Một đôi khi gặp người mù lòa đánh rơi cái gậy, con nên chạy lại nhặt[3] (lặt) cho người ta. Hoặc có khách lạ bỡ-ngỡ[4] hỏi đường, thì con nên chỉ bảo cho tử-tế.
Giải nghĩa. — Có giáo dục = có nết-na, biết đường ăn ở.
Câu hỏi. — Ra đường phải giữ lễ phép thế nào? — Khi gặp người già cả và người yếu-đuối, thì phải thế nào? Gặp đám ma, đám cưới, thì phải thế nào?
Cách-ngôn. — Tôn tôn, trưởng trưởng, thân thân.
- Kính già, yêu trẻ, nhân luân đạo thường.
- Kính già, yêu trẻ, nhân luân đạo thường.