Tiểu dẫn. — Trần-An và Trần-Ích.
Trần-An và Trần-Ích là hai anh em. Anh thì chăm-chỉ làm ăn,
chẳng bao lâu trở nên giàu có. Em thì tính khí hoang-toàng
(buông-tuồng), lúc đầu cũng đi làm công cho một nhà buôn, nhưng
về sau vì lười-biếng, chơi-bời mà mất việc làm, phải đi kiếm ăn
![]()
Trần-An. Trần-Ích.
lần hồi. Có khi một đồng, một chữ không có, phải ăn gửi nằm
nhờ. Những lúc cực-khổ như thế, mới nằm nghĩ rằng: « Anh ta
thì giàu có mà ta vất-vả như thế này là tại làm sao? Có phải là
tại anh ta thì chịu khó làm ăn, mà ta thì chơi-bời lêu-lổng không?
Vậy ta nên trông gương anh ta mà tu-tỉnh lại, thì mới mong có
ngày khá được.
Ích nghĩ thế, rồi tự đó cố bắt-chước anh mà sửa mình, quả nhiên chẳng bao lâu cũng được giàu có như anh.
Giải nghĩa. — Ngang-tàng = ngược ngạo. — Tu-tỉnh = biết lỗi mà sửa mình.
Câu hỏi. — Anh phải làm gương cho em thế nào? — An và Ích tính khí khác nhau thế nào? — Ích khổ-sở làm sao? — Sau nghĩ thế nào mà biết tu-tỉnh?
Cách-ngôn. — Thượng hành hạ hiệu.