Tiểu dẫn. — Người anh tốt.
Cha mẹ anh Nguyên mất sớm, anh phải trông nom một đàn
(đoàn) em dại. Anh hãy còn ít tuổi, nhưng học làm thợ mộc đã
thành nghề. Anh không quản công lao khó nhọc, sớm tối chăm
Anh cả làm để nuôi các em.
lo làm việc để lấy tiền nuôi các em. Đầu trống canh năm, anh
đã dậy, làm cho đến đêm khuya mới đi ngủ. Lúc nào được rảnh
việc thì lại trông nom dạy bảo các em. Một mình anh làm để
nuôi cả nhà, cho nên dẫu vất-vả, khó-nhọc, mà vẫn không đủ ăn.
Tuy vậy anh vẫn lo cho các em được no ấm, làng nước ai thấy
thế cũng lấy làm quí mến anh là người hiếu đễ.
Câu hỏi. — Bổn-phận người anh phải ăn ở với các em thế nào? — Người anh không ở với các em cho hết lòng thì có tội với ai? — Anh Nguyên ở với các em bé thế nào? — Người ta khen anh làm sao?
Cách-ngôn. — Sảy cha còn anh.
12. — Anh phải làm gương cho em.
Con một nhà, thì anh là bậc trên cả. Vậy bổn-phận anh là phải làm gương tốt cho các em bắt-chước. Cách ngôn-ngữ, sự cử-chỉ, cái gì cũng phải cho đứng-đắn, cho hợp với luân-lý, chớ có cờ-bạc rượu-chè, chơi-bời ngang-tàng, chớ có tham-lam cay-nghiệt, hung-ác, nóng-nẩy, để cho đàn (đoàn) em dại trông thấy mà noi theo làm bậy. Hoặc trong các em có đứa nào hư, thì anh phải tìm cách mà dạy dỗ.